Cách đây mấy hôm, có một cô gái thường xuyên đi nhặt thai nhi về chôn cất. Tối hôm đó, cô ấy đi về gần 12h đêm, đi về mệt quá, cô ấy treo cái
túi đựng thai nhi đầu giường rồi đi ngủ, vì muộn rồi nên cô ấy không mang đến chỗ để tủ đựng nữa, mang về nhà luôn. Cô ta vừa đặt lưng xuống
nằm, thì có mấy người lạ đỡ cô ấy ngồi dậy, rồi cô ấy lại nằm rồi lại bị đỡ ngồi dậy, bổng dưng cô ta nghe nói: dậy chơi với bọn em. Cô ấy
hiểu ngay là các em thai nhi đang gọi mình dậy chơi cùng, cô ấy bảo: chị mệt lắm, các em để chị ngủ, mai chị còn đi học, vậy là cô ấy nghe
tiếng trẻ con cười và cô ấy ngã lưng xuống ngủ mà không bị dựng dậy nữa.
Câu chuyện có thật của một cô gái gom nhặt thai nhi kể lại. Vâng, các em còn nhỏ, các em chưa biết gì, chỉ biết chơi, không suy nghĩ nhưng
thật thà, ai xin gì cũng đồng ý. Các em là những sinh linh bé bỏng, mặc dầu chưa lọt lòng mẹ, nhưng các em đã thành một con người, con người
có lương tâm và đạo đức. Có linh hồn, các em không biết làm hại ai bao giờ. Cớ sao bố mẹ lại đành tâm giết các em. Những tiếng than khóc
không thành lời, hay đã thành lời mà người làm cha làm mẹ không nghe thấy bởi lương tâm đã đánh mất, tiếng kêu than thảm thiết của con mình:
ẹ ơi xin đừng giết con, vậy mà cha mẹ không nghe thấy. Vẫn vô tâm giết đi đứa con chưa lọt lòng của mình. Để rồi tiếng kêu đó được những
người có lương tâm nghe thấy khi họ đi gom nhặt các thai nhi về chôn cất.
CLIP XIN ĐỪNG BỎ CON MẸ ƠI DO BÉ BẢO AN TRÌNH BÀY ĐÃ LẤY NƯỚC MẮT CỦA BIẾT BAO NGƯỜI